Diễn Biến Hoà Bình giải pháp duy nhất để Giải Trừ Cộng Sản tại Việt Nam.(từ trang 2-18 trên Tạp chí Tin Văn số 34.


Diễn Biến Hoà Bình giải pháp duy nhất để Giải Trừ Cộng Sản tại Việt Nam.

A-“Đấu Tranh Bất Bạo Động” một hình thức DBHB do tiến sĩ Gene Sharp đề xướng nhằm Giải Thể các chế độ Cộng sản và Độc Tài.
B-Hiện tình đất nước Việt Nam sau 46 năm do CSVN cai trị (2021-1975) đã hoàn toàn suy sụp từ Quốc Phòng, Giáo Dục,Kinh tế
C-Tại sao 46 năm qua CSVN đã suy thoái trầm trọng mà chế độ vẫn tồn tại.
D- Xác suất thành công của DBHB tại Việt Nam.



A-“Đấu Tranh Bất Bạo Động” một hình thức Diễn Biến Hoà Bình do tiến sĩ Gene Sharp đề xướng nhằm Giải Thể các chế độ Cộng sản và Độc Tài:

Đấu tranh bất bạo động hay phản kháng phi bạo lực là một hình thức đấu tranh không dùng vũ khí mà sử dụng việc tập hợp số đông quần chúng làm sức mạnh để gây áp lực và hóa giải một thế lực đối kháng với họ.

Mahatma Gandhi được coi như là người đầu tiên áp dụng thể đấu tranh này để giải phóng dân tộc Ấn Độ ra khỏi sự đô hộ của Anh mà dân Ấn không phải hy sinh một giọt máu nào cho sự độc lập của quốc gia họ. Đấu tranh bất bạo động cũng được biết đến từ cuộc nổi dậy của sắc dân da đen ở Mỹ, lãnh đạo bởi Tiến sĩ Martin Luther King.[1], và cũng đã được nhiều dân tộc trên thế giới áp dụng như tại các nước Đông Âu, như những cuộc biểu tình vào ngày thứ hai tại Leipzig[

Đấu tranh Bất Bạo Động hay là DBHB đã gặt hái nhiều thành quả vẻ vang:

Từ năm 1966 đến năm 1999, các cuộc đấu tranh bất bạo động của công dân đóng vai trò quan trọng trong 50 trong số 67 lần chuyển tiếp từ chế độ độc tài[3](sang Dân Chủ) Cuộc đấu tranh bất bạo động hiện nay bao gồm hoạt động biểu tình phản chiến hoặc phản đối thực trạng bất công của xã hội như Phong trào Chúng tôi thuộc về 99% (We are the 99%) nhằm phản đối bất bình đẳng thu nhập tại Hoa Kỳ. Nhiều phong trào thúc đẩy các triết lý về bất bạo động hoặc hòa bình đã áp dụng một cách thực tế các phương pháp hành động bất bạo động như một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu xã hội hoặc chính trị. Nhưng những nhà cầm quyền, những nhóm cai trị độc tài thì luôn khiếp sợ vì DBHB là khắc tinh của chúng.

B-Hiện tình đất nước Việt Nam sau 46 năm do CSVN cai trị (2021-1975) đã hoàn toàn suy sụp từ Quốc Phòng, Giáo Dục, Kinh Tế:
1- Xem nhẹ Quốc Phòng:
CSVN không chú trọng đến quốc phòng, mà chúng chỉ lo đục khoét công quỹ, làm giàu trên xương máu dân Việt. Trong khi đó Trung Cộng đang ra sức chiếm đoạt mộng ước của chúng là thôn tính vùng đất màu mở phía Nam TQ.
Những hành động từ vũ lực đến phi vũ lực của TC trong thời gian gần đây: Nhiều trí thức trong nước đã cảnh cáo!

Trong các cuộc gặp, hai bên đã dùng nhiều mỹ từ để nhấn mạnh “tình hữu nghị” giữa hai nước cũng như mong muốn củng cố hợp tác, xóa bỏ bất đồng. Tuy nhiên, quá khứ thăng trầm và thực tại tranh chấp đã hiển lộ trong thông điệp mà hai bên dành cho nhau.

Báo Thanh Niên dẫn lời Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hơn 70 năm qua, “mặc dù có lúc thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai đảng, hai nước”.

Trong các dự án “Một vành đai, một con đường” của Trung Cộng luôn đi kèm với cho vay nặng lãi với âm mưu lấy tài nguyên , hay đất đai của Việt Nam, CSVN tõ ra hợp tác chặc chẻ với Trung Cộng xem nhẹ đầu tư Quốc Phòng và CSVN chủ quan cho  là TC không hề có ý đồ xâm lược VN.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-45505721

2-Nền Giáo Dục tại Việt Nam đang tụt hâu:

Nhiều người than phiền giáo dục Việt Nam tụt hậu rất nhiều so với các nước láng giềng, và tìm cách lý giải cũng như đưa ra một số đề nghị.

Các nguyên nhân thường được nói đến là quản lý yếu kém, những người lãnh đạo ngành giáo dục không phải là người giỏi, đủ năng lực.

Văn hóa “tôn sư trọng đạo” gây cản trở cho cải tổ triệt để ngành giáo dục? Lối giảng dạy vẫn theo kiểu một chiều, không có tranh luận.

Học trò cắm đầu học lại toàn bộ những gì (cả đúng lẫn sai) thầy cô nói trong lớp, làm ảnh hưởng đến chất lượng thi cử.

Việc làm sách giáo khoa bất cập, và cải cách lòng vòng gây tốn kém cho học sinh.

Mới đây lần đầu tiên Viện nghiên cứu giáo dục TP HCM thực hiện đề tài nghiên cứu về những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm nhưng chưa tìm ra lời giải thỏa đáng.

Vậy theo quí vị thì đâu là những bế tắc lớn nhất cho giáo dục Việt Nam? Và hãy thử đi tìm giải pháp.

https://www.bbc.com/vietnamese/forum/story/2004/07/040714_educationproblems.

1. Giáo viên không thích học tập và phát triển chuyên môn vì lương không tăng theo trình độ và năng lực mà tăng theo thâm niên. Cơ chế đánh đồng năng lực khiến người giỏi mất dần nhu cầu phát triển.

2. Giáo viên giỏi nhưng lương không đủ sống nên phải ra ngoài kiếm ăn. Vì thế không còn sức để học tập và đầu tư cho phát triển chuyên môn, ngoại trừ việc sưu tầm đề thi để đi dạy thêm. Trong lớp thì dạy qua loa vì có tâm sức đâu mà đầu tư, có đầu tư cũng vẫn bị đánh đồng với người không đầu tư.

3. Các chương trình bồi dưỡng thường xuyên không phù hợp giáo dục hiện đại và cách tiếp cận lỗi thời nên kém tác dụng. 99% giáo viên phát triển năng lực bằng kênh duy nhất đó là đi tập huấn và bồi dưỡng thường xuyên. Giáo viên gọi đó là “đi chép phạt”.

4. Quá nhiều cán bộ quản lý không đủ năng lực, không trọng dụng đúng người đúng việc, không chú trọng phát triển đội ngũ, không biết nhìn nhận, không chấp nhận sự phản biện và vì thế khó phát triển.

5. Nhiều người không yêu nghề nhưng vẫn vào nghề giáo vì không thể thi vào đâu khác. Sinh viên giỏi hiếm khi vào sư phạm, đầu vào của nghề giáo lẽ ra phải tinh hoa nhất thì lại không hút được người tài do nghề không hứa hẹn. Họ thiếu chữ Tâm lẫn năng lực sư phạm nên đã làm hỏng hình ảnh người thầy dẫn đến mất lòng tin của xã hội.

6. Phụ huynh xem việc học và bằng cấp của con như trang sức của mình nên ép con học ngày học đêm để hơn con người khác. Họ không biết con mình thuộc trí thông minh dạng nào, năng lực tốt nhất là gì, mục tiêu ra sao mà chỉ cần điểm số do đó không quan tâm chất lượng giáo dục thực sự mà chỉ quan tâm bằng cấp và giấy khen.

7. Những người giỏi không chịu nổi cách làm việc áp đặt và quan liêu của đại đa số cán bộ quản lý nên giáo dục không hút được nhân tài.

8. Học sinh không được dạy cách học tập chủ động mà chỉ học đối phó. Học sinh không xác định được mục đích việc học mà chỉ học để thực hiện mong muốn của bố mẹ và bố mẹ nào cũng mong con mình là bác sĩ, kỹ sư. Thực lực những người trẻ thiếu kỹ năng, dư bằng cấp là một biểu hiện lệch lạc của giáo dục, không chỉ là lỗi của giáo dục mà còn là lỗi của cả phụ huynh.

9. Chương trình giảng dạy thiếu khoa học. Không dễ gì mà giáo viên được phép sáng tạo bởi sự quy chụp của những người đi thanh tra thường dùng chiếc mũ “sai quy chế” hoặc “sách giáo khoa là pháp lệnh”. Sách giáo khoa của Việt Nam nặng về lý thuyết và kém về ứng dụng.

10. Nhiều cuộc thi không thực tế mà chỉ như sân khấu và tất cả cùng diễn để lấy thành tích. Cách đánh giá giáo viên giỏi không dựa vào kết quả sản phẩm giáo dục là học sinh mà chỉ dựa vào những gì giáo viên “diễn” trong một tiết dạy đã chuẩn bị công phu. Cách đánh giá học sinh cũng chỉ đánh giá được khả năng ghi nhớ thông tin, tức là bậc thấp nhất của nhận thức và tư duy. Những phương pháp rèn luyện và đánh giá được kỹ năng thì chưa có thang điểm chính thức, do đó bị xem nhẹ.

Giáo viên Tô Thụy Diễm Quyên, TP HCM.

3-Kinh tế Việt Nam sụt giảm trầm trọng:

Sự tụt hậu kinh tế Việt Nam so với các nước trong khu vực ngày càng lớn.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam là 2.052 USD, trong khi  Singapore là 56.287 USD, Malaysia là 10.830 USD, Thái Lan là 5.561 USD và Indonesia là 3.515 USD.

Như vậy, chỉ tiêu này của nước ta tụt hậu so với Hàn Quốc chừng 30 đến 35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan chừng 20 năm, Indonesia và Philippines chừng từ 5 đến 7 năm. Đến năm 2038, Việt Nam mới có thể bắt kịp năng suất lao động của Philippines và đến năm 2069 mới có thể bắt kịp Thái Lan…

Việt Nam ‘sa lầy’ trong tư duy giáo điều về chủ nghĩa Mác – Lê, chủ nghĩa xã hội trong thời gian dài, khiến cho cải cách thể chế không mang lại hiệu quả.

Đào tạo cho các lớp ‘cán bộ nguồn’, chương trình chính khóa về tư tưởng Mác – Lê Nin trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề chiếm dung lượng lớn đã làm kéo dài thời gian đào tạo, gây nên những phản ứng từ học sinh và đối với vấn đề cải cách giáo dục, đào tạo…….

https://www.diendantheky.net/2016/04/bbc-giai-ma-su-tut-hau-cua-viet-nam.html?m=1

C-Tại sao 46 năm qua CSVN đã suy thoái trầm trọng ở những lĩnh vực trọng yếu Quốc Phòng, Giáo Dục và Kinh tế mà chế độ vẫn tồn tại.

CSVN vẫn tồn tại do các nguyên nhân như sau:
1-Trông chờ:
Người dân trong nước trông chờ thế lực Quốc Tế giải thể Chủ Nghĩa Cộng Sản như trong thập niên 90. Nhưng hiện nay Mỹ và các nước Dân Chủ Âu Châu, Úc Châu không còn đặt nặng về sự tồn tại của CNCS mà họ chỉ lo phát triển chính quốc gia mình. Người dân tự quyết định vận mênh của quốc gia đang sống, không ai làm thay.
2-DBHB là giải pháp tối ưu:
DBHB sẽ thực sự khởi động dẹp tan chủ nghĩa cộng sản khi toàn dân VN không thể sống trong chế độ hà khắc, đồng loạt đứng lên. Không cần sự can thiệp của các nước khác.

3-Hệ quả của sự cai trị độc tài:
Sự cai trị hà khắc của CSVN, bóp nghẹt sinh hoạt dân chủ khiến cho đất nước tuy suy thoái, nhưng mọi thế và lực để lật đổ CSVN chưa  đủ mạnh  để thực hiện một cuộc Cách Mạng. Sau 46 năm sống trong khũng bố, kềm kẹp của thể chế CS người dân VN e dè, sợ hãi mọi thay đổi. CSVN tạo ra một xã hội không còn ai tin ai, bằng thủ đoạn tuyên truyền lừa đảo khiến cho người dân không còn phân biệt trắng đen, đúng sai, ỷ lại mong người khác làm thay cho mình. Nhưng Dân Chủ không thể xin mà có, Dân Chủ không do người nước khác làm thay, mà phải do chính người dân trong nước tự quyết định, đó là DBHB đến từ người dân VN. Hiện nay CSVN rất lo sợ DBHB, chúng đã đưa lên hàng quốc sách : CHỐNG DIỂN BIẾN HOÀ BÌNH, CHỐNG TỰ DIỂN BIẾN NGAY TRONG CÁC ĐẢNG VIÊN CSVN:

Hội đồng Lý Luận Trung Ương CSVN đã đưa ra những chỉ thị quan trọng:
Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “điễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

http://hdll.vn/vi/nghien-cuu—trao-doi/dang-lanh-dao-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-am-muu-hoat-dong-dien-bien-hoa-binh-cua-cac-the-luc-thu-dich.html

D- Xác suất thành công của DBHB tại Việt Nam hiện nay:
DBHB là giải pháp duy nhất làm sụp đổ chế độ CSVN mà không gây thiệt hại nguyên khí quốc gia.
Vì DBHB không sử dụng bạo lực, không gây chiến tranh,không trả thù nên phù hợp với nguyện vọng của toàn dân Việt Nam, đồng thời DBHB cũng phù hợp với xu hướng thời đại toàn thế giới. Từ lâu những thế lực đấu tranh tại quốc nội và hải ngoại có xu hướng cổ vũ lật dổ CSVN bằng bạo lực, làm cho toàn dân Việt Nam lo sợ cho bản thân, gia đình và quốc gia chìm đắm trong loạn lạc, đao binh, nên không tạo được hưởng ứng của đa số đồng bào. Do đó khi DBHB xảy ra không làm hao tổn nguyên khí quốc gia và thời kỳ HẬU CỘNG SẢN toàn dân dễ dàng tăng trưởng theo kịp với các nước chung quanh. Do đó DBHB cũng phù hợp với ngay trong hàng ngũ cán bộ CSVN thuộc lớp trẻ đang mong mõi có những thay đổi êm thấm khác với chế độ Xã Hội chủ nghĩa lạc hậu và nhiều tham nhũng.

Tóm lại:

DBHB là điều mà toàn dân Việt Nam đang mong mõi, ngay cả trong nội bộ CSVN nhiều đơn vị, cá nhân đã và đang TỰ DIỄN BIẾN.

Bộ Chính Trị CSVN không phải vô cớ mà phát động nhiều biện pháp, quốc sách chống DBHB và Tự Diễn Biến, vì nhiều biến động trong nước đã bộc lộ DBHB sẽ xảy ra tại Việt Nam trong thời gian tới đây. Hàng ngày trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình nhà cầm quyền CSVN đã  phát động nhiều chiến dịch, phòng và chống DBHB. Từ Trung Ương cho đến địa phương nhiều cuộc hội thảo, học tập chống DBHB và Tự Diễn Biến cho thấy CSVN lo sợ DBHB ra sao. Thời gian 46 năm kể từ khi CSVN thôn tính Miền Nam 1975 đã lộ rõ thất bại của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, giáo dục…người dân Việt Nam nay đã ý thức được vận mệnh Quốc Gia không thể để rơi vào tay bọn bất tài, thất nhơn, bất đức CSVN. Diễn Biến Hoà Bình sẽ giải đáp mọi nhu cầu cho việc canh tân và phát triển đất nước thoát cảnh nghèo đói, lạc hậu, trì trệ trong Thiên Niên Kỷ Mới.

Long Điền 2022.

About longdien12

Lập trường của Người lính QLVNCH Chúng ta đã từng phê phán CSVN giết hại, bỏ tù người dân dựa theo lý lịch. Chỉ cần có lý lịch cha anh theo Quốc Gia, chống CS là kẻ thù của Nhân Dân. Đó là một chính sách tàn nhẫn và vô nhân đạo, không phù hợp với luật pháp. Vì tội ai làm thì người ấy chịu, sao lại buộc tội do lý lịch. Vã lại con người ta” Sông có khúc, người có lúc” những người lầm đường lạc lối, nay biết quay đầu theo Chính Nghĩa thì chúng ta phải trọng thị, không nên kỳ thị ngược đải những người CS phản tỉnh. Nhưng ngược lại những người có lý lịch tốt, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì quyền lợi, danh vọng hùa theo kẻ ác thì phải lên án. Không vì trước kia họ có công mà ngày nay họ làm điều ác, theo hùa với kẻ ác mà chúng ta bỏ qua. Đó mới là chính Nghĩa. Trong đấu tranh phải sáng suốt, không vì danh vọng nhất thời mà để quên lý tưởng cao cả của Quốc Gia Dân Tộc. Dù tôn giáo nào, đoàn thể nào có những sai lầm nhất thời trong quá khứ, nhưng nay họ có ích cho phong trào Giải Thể chế độ độc tài thì chúng ta phải dẹp thiên kiến mà cộng tác với họ trong công cuộc Giải Phóng quê hương. Đó là vì quyền lợi của Dân Tộc luôn đặt trên quyền lợi của đảng phái và tôn giáo.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment